Có tin nhắn đến, một bức ảnh và dòng tin “Chết chị rồi em ơi! Chủ tịch xã chị ra làm đường cùng mấy bạn Mùa hè xanh sáng giờ. Phen này chị toi rồi”. Tôi bật cười rồi lập tức nhắn tin trả lời chị Bí thư xã Đoàn: “Chị chờ em, em bên xã Phước Lộc chạy qua liền”. Sau đó, tôi chạy một mạch mà không hề do dự dù chặng đường là hơn 13km.
Mất 25 phút chạy xe, tôi đã tới nơi, và trước mắt tôi là không khí vẫn nhộn nhịp của tiếng xẻng cuốc, tiếng trộn bê tông của màu áo các anh chiến sỹ Hành quân xanh Bộ đội Biên phòng Thành phố, các bạn chiến sỹ tình nguyện Mùa hè xanh trường Đại học Kinh tế - Luật, các bạn đoàn viên, thanh niên xã Hiệp Phước và thấp thoáng trong đó có một dáng người mảnh khảnh cũng đang lấm lém tiếp đá, cát, xi măng trộn bê tông, đẩy xe rùa thi công tuyến hẻm nông thôn.
Anh Hiếu – Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước và tất nhiên, anh cũng là đoàn viên – người đoàn viên mà chúng tôi luôn tự hào.
Đã là tình nguyện thì nề hà chi “tước phẩm”!
Tôi và anh Hiếu không xa lạ gì nhau vì trước đây chúng tôi đều công tác tại UBND huyện Nhà Bè, anh Hiếu là Phó Trưởng của một phòng chuyên môn, tôi thì tham gia Ban Chấp hành Đoàn Cơ sở.
Tôi còn nhớ năm 2016, Ban Chấp hành chúng tôi có lựa chọn một công trình khá “nặng ký”, đó là cải tạo một điểm tồn đọng rác tại xóm Đáy xã Nhơn Đức. Kỳ thực lúc bước tới dòng kênh, mọi người ai nấy đều như muốn chùn bước, chỉ có anh - người tiên phong bước xuống kênh chuyển rác lên bờ, tạo khí thế cho chúng tôi lúc ấy, kết quả chỉ trong buổi sáng, chúng tôi đã cơ bản xóa được dòng kênh đen ấy với hơn 11 tấn rác thải sinh hoạt. Và từ đó, hình ảnh một anh đoàn viên là “Phó Trưởng phòng” làm những công việc như tư vấn giải quyết thủ tục hành chính, sơn nhà, dọn dẹp vệ sinh, xóa quảng cáo rao vặt, sửa điện cho gia đình khó khăn… đã không còn xa lạ với chúng tôi.
Anh vừa chuyển công tác về vị trí Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước gần 2 tháng còn tôi thì đã chuyển công tác về cơ quan Huyện Đoàn cũng gần một năm. Tôi không nghĩ với một khối lượng công việc của người đứng đầu xã, thời gian hạn chế nhưng anh vẫn cố giành thời gian ra cùng làm với mọi người như thế. Anh tâm sự: “Anh tham gia hoạt động đoàn vì đam mê, bản thân anh cũng là đoàn viên, không phải đợi Ban Chấp hành phân công anh mới làm, vả lại các bạn chiến sỹ tình nguyện đang cống hiến vì dân mình thì ai ở cương vị như anh cũng hăng hái ra làm cùng với các bạn thôi”.
Anh bảo: “Đừng quan trọng địa vị, mỗi chúng ta đều là đoàn viên, máu tình nguyện ai cũng như nhau thì phân biệt chi cao thấp. Đã là tình nguyện thì nề hà chi “tước phẩm”, miễn mình vui vì được giúp sức nhỏ cho bà con là được rồi. Đừng nghĩ anh sắp trưởng thành Đoàn là không tham gia hoạt động nữa nha, nếu sắp xếp được anh cũng sẽ làm với các bạn thôi!”.
Anh là thế, vẫn mộc mạc, khiêm tốn như thế, chúng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ và noi gương anh, người cán bộ công chức mẫu mực, giỏi chuyên môn, người đoàn viên năng nổ hết mình cho công tác./.
MT